Chưa phân loại

Khi Tâm Khởi Thì Trùng Trùng Duyên Khởi

Hôm trước trong group zalo, ông bạn chia sẻ câu nói trên, mà thật sự ổng cũng chôm trên fb của người ta thôi haha. Thấy cũng hay ý nghĩa nên viết blog chia sẻ cho vui.

Theo kinh nghiệm cá nhân của mình thì trên đời này chẳng có gì đúng hay sai cả, tất cả chỉ là trải nghiệm cá nhân của bạn thôi. Tại sao mình lại nói điều này ở đây, vì tuỳ thuộc vào trải nghiệm của bạn tới đâu thì thế giới bạn nhìn nhận nó sẽ như thế, ko ai đúng cũng ko ai sai cả. Khi biết được điều này thì mình đỡ phải tranh luận nhức đầu cho mệt. Người ta nói những điều như thế vì lăng kính nhìn cuộc đời người ta như thế, mỗi người nhìn cuộc sống thông qua 1 lăng kính khác nhau, ko ai giống ai cả, nên chẳng cần phải cãi nhau chi cho mệt.

Khi nói tới Tâm là đụng tới 1 vấn đề to khủng khiếp của con người, đó là Tâm Linh, lại dính mắt vô Duy Tâm Duy Vật Tôn Giáo này nọ, có nói cả đời cũng ko hết chuyện, ai hơn ai, nên những cái mình nghĩ ở đây nó chỉ là trải nghiệm cá nhân của mình, ko đúng ko sai.

Năm nay mình ngót ngét cũng trên 30 rồi, nghĩ lại 1 thời trẻ trâu ( chăn trâu lúc còn trẻ kk ), nhiều cái cũng cần suy ngẫm. Nhớ lại hồi mình còn 20-25 tuổi, cảm giác hồi đó mình như 1 con robot được lập trình sẵn, cuộc sống của mình lúc đó mọi thứ như được lập trình sẵn, hầu như ko có sự thưởng thức cuộc sống.

Đi học, làm việc, đi chơi, hay làm bất kì điều gì nó đều automatic cả, mình cảm giác như mình là 1 cái máy hoạt động 1 cách vô thức. Mỗi khi có 1 suy nghĩ hiện khởi trong đầu mình, mình lập tức hành động theo đúng như cái suy nghĩ đó, dĩ nhiên vẫn có sự phân biệt đúng sai rồi, nói chung thời đó đúng là 1 thời hoàng kim của những sự trải nghiệm thật, hầu như hiếm khi nào biết từ chối cái gì cả.

Sau này khi học nhiều đọc nhiều, thực tập nhiều mình mới bắt đầu biết cách tách mình ra khỏi cái suy nghĩ đó, đứng từ xa và quan sát nó. Suy nghĩ nó hiện ra, tồn tại 1 khoảng thời gian rồi nó mất đi, cứ suy nghĩ này tiếp nối suy nghĩ kia, sinh rồi diệt, rồi tiếp tục sinh diệt liên tục vô tận ko có hồi kết.

Nếu mình cứ đắm chìm trong những suy nghĩ đó thì mình sẽ bị nó dẫn dắt đi hết chỗ này chỗ khác ko có hồi kết. Thật ra mình với cái suy nghĩ đó ko có liên quan gì tới nhau cả, nếu mình biết điều đó thì mình có thể đứng ra xa và quan sát nó hoạt động, đó là bí mật lớn nhất mà mình từng biết cho tới bây giờ.

Khi mỗi niệm nó sinh khởi, bạn cứ thử làm 1 thí nghiệm, bạn tiếp sức mạnh cho nó đi, bằng cách đắm chìm trong cái suy nghĩ đó, suy nghĩ thêm suy nghĩ tiếp bằng cách lý luận hay tỏ thái độ với nó, thì suy nghĩ của bạn nó lặp đi lặp lại vô tận. Đơn giản vì bạn đã tiếp thêm sức mạnh cho nó rồi. Và khi suy nghĩ nó hiện khởi lên trong đầu bạn, bạn sẽ hành động dựa trên cái suy nghĩ đó, và khi bạn hành động theo nó, suy nghĩ khác lại tiếp tục, bạn lại tiếp tục hành động, nó là 1 vòng lặp vô tận…..

Tự nhiên thấy chán quá, ko viết nữa…..

LEAVE A RESPONSE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Posts